Trang chủ EDA | Doman - Hosting | Siêu thị trực tuyến

Nỗi đau người đến sau

Các điều hành viên: wwwlevantinh, funnyboy

Nỗi đau người đến sau

Gửi bàigửi bởi TinNhanh2010 » Thứ 2 14 Tháng 1, 2013 10:34 pm

Nỗi đau người đến sau

Mỗi lần về quê, cô ta đều gọi điện mời chồng tôi đến chơi. Dù tôi giận dỗi thế nào đi nữa, bằng mọi cách anh vẫn đến gặp cô ta. Những hôm 2 người liên lạc với nhau, chồng tôi gần như không muốn gần gũi vợ, anh tỏ ra mệt mỏi để không phải âu yếm vợ.


Năm nay tôi 32 tuổi, đã có 2 con gái, vợ chồng tôi đều là công chức nhà nước, lương không cao nhưng cũng đủ sống. Chồng tôi dưới con mắt của thiên hạ là người vì gia đình, vì con cái. Nhưng có ở trong chăn mới biết chăn có rận, tôi đang rối tung lên mà chẳng biết phải làm sao.

Trước khi trở thành người yêu, rồi thành vợ chồng, anh đã yêu một người rất sâu sắc, tôi biết nhưng không nghĩ rằng đây lại là nguyên nhân khiến tôi phải mệt mỏi như bây giờ. Khi còn yêu tôi anh đã kể về người cũ, bởi vì anh thành thật, anh bảo thế. Anh đã luôn đeo chiếc nhẫn cô ta tặng ở ngón đeo nhẫn cho đến khi vô ý đánh mất nó. Có lần anh đến thăm tôi ở nơi làm việc, chị cùng cơ quan đã ngạc nhiên hỏi "người quen của em có vợ rồi à?". Rồi tôi đã thấy bức ảnh của cô ta trong điện thoại của anh với dòng chữ "một thời và mãi mãi". Tôi đã thoáng nghĩ, hóa ra tôi chỉ là kẻ mà anh tìm đến để lấy cho có vợ và tôi đã định chia tay.

Hình ảnh
Người đến sau

Khi lấy anh, chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Cô ta lấy chồng xa quê hơn mình đến 20 tuổi. Mỗi dịp về tết hay có công việc ở quê, cô ta về cùng con cái chứ rất hiếm khi về cùng chồng. Mỗi lần về quê, cô ta đều gọi điện mời chồng tôi đến chơi. Dù tôi giận dỗi thế nào đi nữa, bằng mọi cách anh vẫn đến gặp cô ta.

Sau những lần như thế, chúng tôi đều cãi nhau, và trong mọi lời lẽ anh đều bênh vực cô ta, kẻ đã đá anh qua một bên để lấy người khác. Tôi tổn thương ghê gớm, tôi nghĩ mình đâu phải người thứ 3 chen vào giữa họ đâu mà phải chịu làm người thừa thế này? Sau đó, anh khẳng định 2 người chỉ là bạn, và xoa dịu tôi bằng những lời lẽ về trách nhiệm gia đình, về con cái, và tôi cũng tạm tin thế.

Bẵng đi một thời gian, tôi lại thấy 2 người liên lạc thường xuyên với nhau, nhắn tin và gọi điện cho nhau. Có hôm anh nạp thẻ 100 nghìn, đi ra ngoài gọi và nhắn cho cô ta, khi về kiểm tra lại tôi thấy chỉ còn 25 nghìn, nhiều tin nhắn anh chưa kịp xóa tôi đọc được và tỏ vẻ nghi ngờ. Những hôm 2 người liên lạc với nhau, chồng tôi gần như không muốn gần gũi vợ, anh tỏ ra mệt mỏi để không phải âm yếm vợ.

Khi tôi nói những suy nghĩ của mình thì chồng đã đổi tên cô ta trong danh bạ thành tên của đồng nghiệp nam để tôi khỏi nghi ngờ. Tôi quyết định nói chuyện thẳng thắn một lần với chồng về sự dằn vặt của mình để có thể tìm ra hướng giải quyết thì lại thêm một lần nữa thất vọng và bế tắc.

Anh thừa nhận hai người chưa bao giờ ngừng liên lạc với nhau, anh còn gọi mẹ cô ta bằng mẹ. Hầu như mỗi tháng 1 lần 2 người đều gọi điện để "tâm sự" với nhau. Anh bảo cô ta là tri kỷ, và khi nhắc đến chồng cô ta anh gọi là "thằng cha đó", rằng anh và cô ta chia tay vì hoàn cảnh nhưng lại vẫn khăng khăng 2 người chỉ là bạn bè.

Anh cũng khẳng định, dù tôi như thế nào đi nữa, anh vẫn sẽ tiếp tục liên lạc với cô ta như 'những người bạn". Những lời nói đó như xát muối vào tim tôi, làm cho tôi không còn tin tưởng chồng mình được nữa, làm cho mọi nỗ lực cố gắng cải thiện mình của tôi tan biến. Vì dù cố đến đâu cũng chẳng thể so sánh được với "con cá mất" là cô ta.

Hình ảnh
Nỗi đau

Trong mắt tôi giờ đây, anh chu đáo với tôi vì bản tính anh vốn thế và vì anh không muốn phá vỡ gia đình, vì con cái, vì sự ràng buộc pháp luật, còn tâm hồn anh có lẽ chưa bao giờ thuộc về tôi. Nhiều lúc, tôi chỉ muốn nói với anh và cô ta rằng: nếu thực sự 2 người còn yêu nhau và tình yêu đó đủ mạnh để quay lại với nhau thì hãy ly dị đi mà làm lại, còn nếu không đừng dùng vỏ bọc bạn bè để quan tâm nhau, làm khổ người bạn đời của mình. Nhưng rồi tôi đã không nói được, hay có nói cũng chẳng ích gì.

Đi làm, các chị em cùng cơ quan thường kể về chồng mình, lúc đầy hãnh diện, lúc bực tức nhưng riêng tôi, tôi không thể nói về chồng với câu chuyện trên. Nói để làm gì, để người ta thương hại tôi, để người ta bàn tán sau lưng và thêu dệt thêm? Cả những người được coi là bạn thân tôi cũng không dám thổ lộ, tôi sợ chẳng ai giúp được mình.

Nếu được làm lại từ đầu, có lẽ tôi sẽ... nhưng mọi điều "nếu như" đều là không thể. Nhiều lúc đang đi trên đường, nghĩ đến cô ta và chồng, tôi lại trào nước mắt, không biết kiếp trước tôi đã làm sai điều gì để kiếp này bị bạo hành về mặt tình cảm như thế này. Những cãi vã, nghi ngờ sẽ chẳng bao giờ hết giữa chúng tôi khi cô ta còn ám ảnh tôi và còn liên lạc với chồng tôi.

Giờ đây, tôi đã giảm tình yêu dành cho chồng rất nhiều từ sự tổn thương do mối quan hệ trên gây ra, tôi phải làm gì đây? Chấp nhận mối quan hệ của chồng hay sống vì con cái, hay...? Xin các bạn hãy gỡ rối giúp tôi.

Trich nguồn: http://congso.com/noi-dau-nguoi-den-sau-8373

Thư mục: http://congso.com/tam-su

Công ty thiết kế web VINADesign, thiết kế web nhanh
TinNhanh2010
 
Bài viết: 756
Ngày tham gia: Thứ 7 07 Tháng 8, 2010 4:02 pm
Đến từ: Hồ Chí Minh

Quay về Văn hoá - Xã hội

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến16 khách

cron