Trang chủ EDA | Doman - Hosting | Siêu thị trực tuyến

MÙI THÔN CHÍ DỊ! (Truyện dự thi năm 2008)

Dự thi có thưởng (bình chọn nhận thưởng tháng = 1USB /Quý = 1 điện thoại di động /Năm = 1laptop).

Điều hành viên: edavn

MÙI THÔN CHÍ DỊ! (Truyện dự thi năm 2008)

Gửi bàigửi bởi edavn » Thứ 2 10 Tháng 3, 2008 12:14 am

Đây là truyện được Éo Đà (tên thân mật các thành viên trên ddth.com tặng cho edavn) viết trên box thư giãn của ddth.com từ cuối năm 2007 đến giờ đang... viết tiếp :oops: Xét thấy có thể mang ra góp chút tiếng cười sảng khoái cho bà con nên Éo tôi mạn phép đăng lại ở đây :shock:

Tào lao diễn nghĩa chí
Dương đàn huyền sử vi
Diễn đàn du hiệp ký
Mùi thôn chí dị TÍ
==============================
Nguồn: http://ddth.com/showthread.php?t=134659

Thủa ấy, trời đất hỗn loạn, dân tình thê thái, chân giả lẫn lộn chả biết đâu mà lần. Chúng sinh trong ba cõi Tiên giới - Trần gian – Âm ty sinh hoạt lẫn lộn, vô tôn, vô ti, vô tự… trong cái hỗn nang của Dương đàn thiên hà đang manh mún hình thành trong vài tỉ năm mới đây.

Đương thời, có một ẩn sinh thần tung bí ẩn, bộ dạng kỳ dị (mà thực ra ở cái thời này sinh vật nào ở cái Dương thiên hà này đều bí ẩn, dị dạng như vậy cả) rong ruổi lang thang khắp đầu đường xó chợ lúc thì rong chơi cho qua ngày đoạn tháng, lúc thì nai lưng ra tích cóp nhằm phòng thân lúc vi hàn… cứ thế, cứ thế, vào một ngày nọ, trời đất âm u, mây đen phủ kín thỉnh thoảng từng tia chớp loằn ngoằn rạch nát bầu trời xám xịt như cánh tay kỳ dị xé toạc không gian với những tiếng nổ ì ầm long trời lở đất, rồi gió thét gào gầm rú những tiếng oan hồn từ chín tầng địa ngục vọng về, bụi đất mù mịt, khói sương mờ ảo, không gian nhuốm một màu khủng bố rùng rợn nhưng mưa vẫn… chả thấy rơi giọt nào.

Cái sinh vật kỳ dị bí ẩn kia loay hoay tìm nơi trú mưa, hắn chạy về đông, lao về tây, bổ ra bắc, băng vào nam, lùng sục điên cuồng cuối cùng cũng lạc vào một thôn làng cũng kỳ dị, bí ẩn như hắn vậy (với sự nhạy cảm của giống dòng đơn độc bí ẩn kỳ dị thì việc cảm giác ra được như vậy là chuyện dễ như muỗi đốt cột đình:D)

Hắn nhắm mắt, vận cước lực và dùng thuật phi dép (thuật này nghe đâu do một dị nhân có biệt danh Ác Kền nhân sĩ sáng tạo ra) lạch bạch phi thẳng đến cổng làng với một tốc dộ kinh hồn, nhác qua cũng biết hắn đã cực kỳ tinh thông thuật phi dép mà đến Ác Kền dị nhân ngó thấy chắc cũng không tiếc lời thán phục.

Bổng nhiên hắn khựng lại lảo đảo ngã ngữa ra dãy đành đạch một tay bịt mủi, tay kia chới với cào cào không khí như sắp tắc tử đến nơi. Thì ra, từ trong thôn nhìn từ phía cổng, hai bên trồng những loài hoa kì dị lá to như cái mẹt phơi cá khô, hoa thì trông như cái dùi cui chỉa thẳng lên trời xung quanh bao một lớp phấn màu nhàn nhạt trông đến kỳ dị (sau này dị sinh kia mới biết đó là cây môn làng, một loại dòng giống bảo thảo dị mộc của mùi thôn), mùi hương bốc lên ngai ngái ngào ngạt bay ra từ những cơn gió quái lạ cũng mang một mùi hương đậm đặc ngây ngất khó chịu từ trong chính thôn thộc ra, đập vào mặt, vào mủi của dị nhân đang lao đến với tốc độ kinh người, thảo nào mà hắn ta ngã vật ra như dính phải quái chưởng thì phải.

Sau một hồi quen mùi, hắn liếm mép dụi mắt ngoáy múi ghếch chân liếc xéo cái biển hiệu treo trên cánh cổng kì dị, cái cổng này được thiết kế như hình bán thân của một vũ nữ từ.. bụng trở xuống gồm đôi chân thon dài mịn màng choạc ra, chính giữa góc trên treo một tấm biển rêu phong phủ kín, ẩm thấp vô cùng với dòng chữ ẩn hiện lồi lõm trong đám rêu mà hắn phải cắng mắt ra đến thập phần tưởng chừng như vạch đám rêu xác xơ kia ra mới đọc được: “MÙI THÔN”!

Hình ảnh
Cổng chào Mùi thôn
Sửa lần cuối bởi edavn vào ngày Thứ 2 10 Tháng 3, 2008 12:31 am với 1 lần sửa trong tổng số.
Hình đại diện của thành viên
edavn
 
Bài viết: 199
Ngày tham gia: Chủ nhật 09 Tháng 3, 2008 8:32 pm

MÙI THÔN CHÍ DỊ! (Tiếp)

Gửi bàigửi bởi edavn » Thứ 2 10 Tháng 3, 2008 12:19 am

Mùi thôn dị nhân hội
Dương đàn ẩm hận đa
===============
"MÙI THÔN" hai chữ đó đập vào mắt dị nhân như ong chích nhãn lồng, hắn đưa tay vuốt vuốt những giọt mồ hôi lạnh to tổ chảng vừa són ra lăn lộp cộp trên vầng trán sù sì đen sạm vì mưa gió. Miệng hắn đắng ngắt, khô khốc, hai con mắt như lồi ra hằn lên những tia máu đỏ lòm, đôi bàn tay nắm chặt gân cốt nổi lên từng cục, từng u như bị lên bướu, đôi bàn chân quằn quại dày xéo đám cỏ già xác xơ khiến chúng bật rể bong ra từng mảng.

Bất chợt hắn rên lên một tiếng hư hử như chứa đựng một nổi niềm thống khổ chất chứa không tìm được lối xả hơi... Xem ra cái Mùi thôn này có quan hệ gì đó rất nghiêm trọng đối với dị nhân này. Bổng một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, từ phía xa cơn giông mưa quái dị đã đuổi đến gần sát đít hắn rồi, tiếng sét làm hắn bừng tỉnh, vẻ mặt hắn trở lại bình thường nữa như cười cợt trên khoé môi nhưng ánh mắt sắc lạnh ánh lên một màn sương ảm đạm bao phủ như nuốt chìm kẻ đối diện vào cỗ máy tàn khốc hơn cả cối xay thịt người. Hắn nhếch mép cười gằn một tiếng khô khốc, ngó lại cái biển rêu phong bây giờ dính vài giọt mưa của cơn mưa mơí ập đến trông như những viên ngọc xá lị nằm ẩn hiện giữa đám rêu khô và phút chốc đang tan biến chìm ngập vào biển nước... lúc này hắn mới thấy dị thân đã ướt nhẹp, đôi dép cỏ ngấm nước trương phình lên tạo ra cảm giác nhớp nhúa khó chịu, hắn lại thở dài và chậm chậm bước qua đôi chân nõn nà đang choạc ra dẫn từng dòng nước mưa chảy dài xuống như suối tiên đang rót ngọc lộ vào trần thế.

Vậy là hắn đã nhập thôn, cái Mùi thôn mà gắn với hắn bao kỷ niệm vui buồn, đau thương, sung sướng, tủi nhục... Tuy nhiên tất cả chỉ là trong ký ức của cái thời hỗn nang của Dương đàn thiên hà đang hình thành, cái thời hắn ôm chí lớn, nuôi mộng to để có thể sánh cùng dị nhân thượng cổ, nhưng cuối cùng phải ôm hận ẩn mình phiêu bạ kỳ hồ đến mức khi quay lại chốn xưa không còn nhận ra nữa, cái cổng làng trông quái dị đi, cây cối trồng ở đây cũng lạ lẫm đối với hắn, và đặc biệt cái mùi của thôn bây giờ không đơn thuần chỉ là mùi Dê như năm xưa mà là hỗn độn của đủ các loại mùi kỳ dị khác mà vơí lưá tuổi mới lớn như hắn chưa thể thưởng lãm nổi:D

Mọi kỷ niệm cứ quay cuồng trong đầu hắn, giờ đây hắn đã trở về, tất lẽ dĩ ngẫu là không có ai nhận ra hắn vì từ lúc sinh ra đến lúc rời đi cũng chả ai biết mặt hắn, bây giờ sau năm tháng tu luyện kỳ công dị thức, ăn uống các loại trân ngọc thảo dược qúy hiếm càng làm cho hắn trở nên kỳ dị hơn về tất cả các bộ phận của cơ thể cho đến cách sinh hoạt... có thể xem như hắn là khách lạ của mùi thôn cũng được, hắn đang miên man suy nghĩ đến phản ứng của cư dân trong làng khi thấy hắn xuất hiện thế nào chân đã vượt qua cổng làng và bất chợt cảm thấy kỳ lạ vì khi nhập vào âm đạo (cổng làng mùi là phần lộ thiên, còn toàn bộ Mùi thôn nằm âm sâu xuống lòng đất qua một thông đạo lớn hai bên trồng môn làng quan năm suốt tháng nở hoa khoe sắc) mọi vật trở nên tươi sáng, không còn mưa gió sấm sét, không còn tiếng gào rú của oan hồn, chỉ còn tiếng dìu dặt du dương của gió, thoảng thoảng mùi thơm nồng nàn (khi quen mùi làng, thì sẽ thấy thơm và nghiện lâu lâu không ngửi sẽ không chịu được, chả vì vậy mà các dị nhân mùi thôn dù phiêu bạt cõi nào lâu lâu cũng phải quay về làng đặng được ngửi chút thứ mùi quen thuộc này) trong chính thôn bay ra...

Hắn cảm thấy thần thái thanh thản, người lâng lâng như mộng du, mắt lim dim ti hí như đang ngắm các cô thôn nữ thay... à quên giặt đồ, miệng mủi hít hà khoái chí. Đột nhiên một tiếng gầm vang lên, một nhân ảnh xoẹt ra nhanh như điện chớp chắn lối vào. Hắn giật mình thoái lui ba bộ, bỏ đôi dép cỏ đang kẹp nách xuống (từ lúc bị ướt hắn kẹp vào nách cho nhanh khô và đi chân đất) vì nếu thấy đối phương mạnh quá thì dùng thức tam thập lục trong bát thập nhất thức là tẩu vi phi dép để thoát thân, khi cước bộ đã vững như thạch bàn, hắn từ từ liếc xéo từ bụng đối phương trở lên (vì khi vào mùi thôn hắn ngắm từ bụng xuống chân của cái cổng làng có vẻ cũng mỏi cổ nên bây giờ theo phản xạ nhìn nốt phần còn lại) thấy một hán tử thân hình khôi vĩ, lông mao bao phủ toàn thân (tuy mặc trường bào nhưng cũng không dấu dược những sợi lông loăn quăn thò ra từ bụng áo:D)

Nhìn dị nhân lông tóc rậm rạp, mặc xà lỏn khoe những bắp vế rắn chắc, lại trấn thủ chính giữa cửa mình (âm đạo đi sâu xuống chính thôn ngoài cổng làng chỉ treo biển hiệu còn một bốt canh nghiêm ngặt là cửa mình) bất chợt hắn thấy lạnh toát sống lưng, phải chăng đây chính là Dê Lỳ sư phụ, kẻ được mệnh danh là một trong những dị nhân số 1 của mùi thôn?
Hình đại diện của thành viên
edavn
 
Bài viết: 199
Ngày tham gia: Chủ nhật 09 Tháng 3, 2008 8:32 pm

MÙI THÔN CHÍ DỊ! (Tiếp)

Gửi bàigửi bởi edavn » Thứ 2 10 Tháng 3, 2008 12:35 am

Nhất nhật mùi thôn sinh quái sự
Dê Lỳ dị biến cự hầu sư
====================
Lại nhắc kẻ dị sinh, do ngựa quen đường cũ cứ thế hùng hổ nhập vào âm đạo mà vô tình phạm vào điều húy kỵ của mùi thôn. Lúc này hắn đang sững sờ, bàng hoàng, kinh ngạc miệng há hốc cứng đơ thốt không ra tiếng, nước dãi lòng thòng chảy dài hai bên mép, mắt đờ dại ngó trân trân vào Dê Lỳ Sư phụ, nét mặt hắn luân chuyển liên hồi các thớ cơ lúc co bóp lúc dãn ra làm cho làn da hắn lúc nhăn nheo dị dạng, lúc căng phồng mịn màng..

sau khi luân chuyển qua đủ bốn mươi chín sắc thái biểu cảm hắn bất chợt lại khẽ rên lên hư hử, cái thứ âm thanh thống khổ bi thiết này vưà vang lên bất chợt thân hình Dê Lỳ Sư phụ rúng động, Dê Lỳ vội bạt thanh đoản côn cứng như sắt nguội vào mu đất bên đường làm mu đất chẻ đôi toác hoác nát bét trông thật là khiếp đảm. Nhát quái côn này ban đầu Dê Lỳ định phang vào đầu tên dị nhân cứng cổ dám ngang nhiên đột nhập qua cửa mình ải mà ngài đang trấn giữ, xưa nay chưa có kẻ dám ngang nhiên xông vào một cánh trắng trợn giữa ban ngày ban mặt như vậy (Ban đầu cũng có lắm kẻ ngưá nọc muốn húc dậu thưa xông vào nhưng dưới một quái côn cuả Dê Lỳ sư phụ đầu chúng đều vỡ tan như dưa hấu đập cối đá, lâu dần tiếng tăm quan trấn cửa mình vang vọng làm cho quần hùng dị chủng khiếp vía không dám có ý đồ xâm nhập mùi thôn qua cửa mình nữa).

Tại sao sư phụ Dê Lỳ lại vội vàng chuyển hướng cây côn rời khỏi đầu dị nhân kia đang trong cơn mơ màng đờ đẫn cứu dị nhân thoát chết trong thập phần là chết chắc? Cũng chỉ tại đúng lúc dị nhân kia phát ra tiếng rên hư hử, tuy rất nhỏ nhưng củng đủ thanh âm lọt vào đôi tai thính như khỉ đột của sư phụ. Âm thanh đó, khơi dậy trong lòng ngài một nỗi niềm ân hận thống khổ tưởng chừng đã chôn vùi tận đáy lòng...

Trước đây, mùi thôn cũng thanh bình như bao thôn dã đồng quê khác. Cũng hàng dừa xanh nghiêng nghiêng bóng nước mỗi buổi chiêù, cũng những đêm trăng hè gái trai lùa nhau chạy tung tăng đuổi nhái bắt cóc, cũng vẫn cái trò giả vợ chồng động phòng hoa chúc sinh con đẻ cái... mọi việc sẽ không có gì để nói nếu như không xẩy ra quái sự.

Vào một chiều mưa gió bão bùng, sấm chớp liên hôì, cảnh tượng kỳ dị không thể tả nổi, nó giống như cơn giông mưa quái dị vừa đuổi dị nhân kia đáo lộn lại mùi thôn. Dê Lỳ Sư phụ lúc đó còn đang tuổi xuân phơi phới, cương dương sung mãn, da dẻ phương phi, mày râu nhẵn nhụi (chứ không lông tóc rậm rạp như bây giờ) áo quần xộc xệch đang lảo đảo bước ra từ tửu dâm quán sau khi đã xực đủ ngọc dương dâm tửu và hai món khoái khẩu hành lạc thăng thiên thì vừa đi vừa luôn miệng chửi, ngài chửi trời, chửi đất sao cứ quay cuồng không chịu đứng yên cho ngài đi, ngài chửi cả cái thôn mùi sao đi đâu vắng teo không còn em nào sinh tươi chịu ra chơi trò vợ chồng với ngài, ngài cứ chửi, ngài cứ đi, rồi lại chửi, thần tiên, thánh vật, ma qủy, người ngợm ngài chửi tuốt chẳng trừ mống nào... trên trời sấm chớp nổ oành oành như cú tiết với tiếng chửi của ngài, mưa trút xuống ồ ồ giận giữ thế mà ngài vẫn cứ đi, và vẫn chửi, chửi như chả có mưa, chả có sấm chớp vậy...

Bổng một tiếng nổ vang trời, một cột lửa xanh lè, đỏ lợm, chói loá quái dị từ thẳng không trung và bốn phương tám hướng giáng xuống chụp lấy toàn thân Dê Lỳ, có lẽ do ngài chửi rủa ngoa ngoắt quá làm kinh động đến cả tam giới, nên tam giới hợp lại tạo ra tia sét quái dị phần như thiên lôi, phần như lửa địa ngục a tỳ, phần như hoả diệm sơn hừng hực tuôn trào nuốt chửng cả thân thể của Dê Lỳ vào biển lửa... Sau một hồi thiêu đốt, tiếng cháy rẹt rẹt, kẽo kẹt vang lên không ngừng, một mùi khét hắc như mỡ cháy tỏa ra khó chịu, càng ngày càng đậm đặc và biến đổi đến kỳ dị, mơí đầu chỉ thoang thoảng, sau đó càng ngày càng nồng nặc cái thứ mùi ngai ngái, hăng hắc, khai khai... không thể diễn tả nôỉ bao trùm khắp làng mùi.

Bổng mưa ngừng rơi, gió ngừng thổi, sấm sét thôi ì ầm, ngọn lửa quái dị cũng thôi không thiêu đốt Dê Lỳ nữa có thể bây giờ chỉ còn lại nhúm tro tàn, cả không gian đặc quánh lại trong cái thứ mùi sền sệt, ngai ngái khó chịu đến nghẹt thở cộng với cái thứ khói từ đám cháy sư phụ Dê Lỳ thoát ra bao phủ tím ngắt cả mùi thôn. Không ai có thể ngờ nổi, trong màn khói mùi kỳ dị bao trùm, một thân ảnh khôi vĩ đang động đậy, khẽ dịch chuyển nhẹ nhàng lướt đi trong màn khói...

Trong lúc đó, cư dân mùi thôn đang vào giờ thổi cơm chiều. Ở một miêú hoang nọ có thôn nữ nghèo rớt mồng tơi đến nổi không có y phục để mặc, đang ngôì chồm hổm chụm củi thui mấy củ sắn lùi và vài bắp ngô nướng. Bổng một tiếng nổ rầm trời vang lên, một cột sáng chói loà chụp xuống cánh rừng xa xa, nơi đang có cơn mưa lớn trút nước xuống ầm ầm. Rồi cả khu rừng đó bốc lên một màn khói kỳ dị lúc trắng như tuyết, lúc đỏ như máu, khi đen như mực tàu rồi lại tím ngắt thâm sì như son môi hàn xẻng rôì bất chợt như tan ra, toả ra tứ phía. Rôì bổng xuất hiện một cục đen sì sì lao về hướng cô thôn nữ với tốc độ kinh hồn, cô gái cảm nhận một áp lực dâng trào, ngày càng dồn ép đến phía cô đến nghẹt thở, lúc này cô còn cảm nhận được một thứ mùi ngai ngái kỳ dị đang xộc thẳng đến theo cùng cái vật quái đản kia, càng lúc càng gần...

Cô thôn nữ hoảng sợ chới với nhưng toàn thân nhũn ra như con chi chi khi hít phải cái mùi quái đản kia, nó như sự đe doạ, mời mọc, kích động gây cho cô gái cảm giác hoảng sợ, phấn khích, khao khát... một cảm giác là lạ lan toả khắp thân mình khiến cô thôn nữ bất giác rùng mình khép mắt lại. Đúng lúc ấy, dị ảnh kia cũng ập đến quấn lấy cô thôn nữ đang.. trần như nhộng (cô nghèo đến nỗi hổng có cả nội lẫn ngoại y luôn) vào trong miếu hoang... bất chợt một tiếng rên hư hử khẽ vang lên ngân dài trong miếu, lúc này quái ảnh nhân chợt như tỉnh ngộ hình nhân dần dần lộ diện, cô gái sau khi trải qua cơn ác mộng lên đỉnh vu sơn, khẽ hé mắt xem mình tỉnh hay mơ chợt ré lên một tiếng khủng khiếp khi thấy tình mộng lang của mình là một... con khỉ đột to lớn suýt ngất lịm tại chỗ nhưng kịp trấn tỉnh vì chợt nhớ lúc vu sơn khỉ ta hành động như một lãng tử phong lưu, lúc hào hoa phong nhã, lúc dồn dập như thuỷ triều lên, thật là đắc ý. Vì vậy cô gái bớt sợ và hé mắt ngắm lại chân diện tình lang của mình thật kỹ lưỡng.

Con khỉ đột này tuy da dẻ trơn tru như người, thậm chí cả đầu trên đầu dươí không một cọng tóc sợi râu nào nhưng toàn thân đen thùi lùi và mặt mủi bộ dạng đích thị là khỉ đột, theo như dân làng truyền miệng nhau từ đời này sang đời khác thì đây chính là giống dị nhân cự hầu sư, một giống dị nhân qúy hiếm tưởng chừng đã tuyệt chủng mà mấy vạn năm nay chưa ai xác định được đích xác là khỉ hay người, cô gái ngắm nhìn một lúc bất giác hoảng sợ lại rên khẽ một tiếng hư hử và chạy thẳng về phía cánh rừng xa xa mất dạng Còn cự hầu sư thì trân trân đứng nhìn theo bất động như lạc hồn thất phách...
Hình đại diện của thành viên
edavn
 
Bài viết: 199
Ngày tham gia: Chủ nhật 09 Tháng 3, 2008 8:32 pm

MÙI THÔN CHÍ DỊ! (Tiếp)

Gửi bàigửi bởi edavn » Thứ 2 10 Tháng 3, 2008 12:44 am

Dị muông quái thú duyên tao ngộ
Ác Kền dị thuật trợ cự hầu
=====================

Khi bóng nhân ảnh của mùi thôn nữ khuất dạng, cự hầu sư vẫn lừng lững đứng chôn chân như cọc đá đóng sân đình, cặp mắt vô thần đục mờ trắng dã, trên nét mặt vẫn chưa hết vẻ kinh hoàng... tại sao một dã nhân dị chủng kình lực gờm đời lại để thần thái biến đổi kỳ dị đến như vậy?

Số là, khi cô thôn nữ rú lên khiếp đảm lần đầu, cự hầu sư vẫn chỉ tưởng như bao cô gái khác, sau khi lần đầu để cho tình lang du ngoạn đến mức con ong đã tỏ lối về thì đều hét toáng lên làm nũng cho đáng yêu thì ngài vẫn yên trí liếc nhìn tình tứ và mĩm cười thật tươi đối với cô gái. Nhưng hỡi ôi, nếu như ngài đừng tình tứ liếc nhìn, cũng đừng tình tứ mĩm cười, thì với vóc dáng lực lưỡng, thân hình khôi vĩ rắn chắc muì thôn nữ kia cũng sẽ nhắm mắt làm liều chấp thuận trăm năm đầu bạc cùng ác mộng tình lang này bỡi cái liếc của tình tứ cuả cự hâù làm cho cặp mắt hắn lồi ra như đèn pin Trung quốc chiếu những tia nhìn như ăn tươi nuốt sống người ta. Cái mĩm cười của khỉ đột trông nhe nanh trắng nhởn gầm gừ như cắn xé nát người ta... cho dù nàng có nhắm mắt chấp thuận bưà thì đôi lúc trong lúc ái ân chẳng nhẽ không đôi lần thao láo mắt ra để ngó:D do vậy nàng cố nén, cố kìm sự phấn khích, ham muốn trong ngươì đến mức phải khẽ rên lên hư hử và dằn lòng quay gót chạy mất dạng vào rừng sâu...

Còn dị nhân cự hầu sư, khi phát hiện ra nét mặt cô gái thập phần biến đổi, đang ngước khoé ba thu sóng sánh ánh tình bổng như thu lại cúi gằm xuống sân đình và quay giò chạy mất, cự hầu cũng đưa mắt theo hướng nhìn cô gái, chợt sững sờ, trân người vì phát hiện ra bộ dạng kỳ dị thập phần giống khỉ, tỉ phần giống vượn, mình mẩy không một mảnh vải che thân, da dẻ đen thùi lụi, nhẵn thín... như đã mô tả ở trên đang lung linh phản chiếu trên vũng nước mưa còn đọng lại trước sân miếu. Ngài cứng họng, chân tay đơ ra như khúc gỗ, tuy ngóc mặt lên tưởng như nhìn vào cô gái nhưng lúc này ngài thần hồn phách tán, dẫu cả bầy tiên nữ thoát y đứng giăng hàng trước mặt cũng không thèm ngó đến:D vì vậy cô gái chạy mất lúc nào gã cũng chẳng hay.

Hình ảnh
CỰ HẦU SƯ NGUYÊN THỦY
Tuy nhiên, với một người từng trải và hiểu biết như Dê Lỳ sư phụ (chẳng vì thế mà rất nhiều thiếu niên anh vũ của mùi thôn phục tài đều tôn lão làm sư phụ nên mới có cái biệt danh Dê Lỳ Sư phụ) Ngài biết rõ đã gặp phải điều kì dị, vốc một bụm nước dưới sân phả vào mặt, ngài thấy tỉnh hẳn và dần dần nhớ lại chuyện quái dị vừa rồi... Cự nhân hầu sư dơ bàn tay đen sì gân guốc đấm vài quả vào trán nghe binh binh, hắn nheo con mắt bên phải, giật con mắt bên trái, nhăn trán, phồng má, khịt mủi, vễnh tai... cuối cùng cũng vỗ đùi đánh đét một cái thốt lên: "Ơ rê ca" ba tiếng rồi co giò, rẽ cỏ, vạch rừng phóng thẳng về hướng tây...

Ở xa lắc phương tây, trong một thạch động lộng lẫy nằm bên hông sườn của dãy mỹ kỳ sơn có một quái điểu dị nhân, lông cườm trắng như tuyết, đầu trọc lóc nhẵn bóng tròn vo to như quả bưởi tây hằn lên những tia mạch máu đỏ lòm lòm kỳ dị ngang dọc, cái mủi biến dạng khoằm khoằm cong cong như mỏ ác điểu, da cổ nhăn nhúm nổi từng nụn từng nụn như da gà.. chẳng ai khác, đích thị đây là Quái Điểu Ác Kền Kền được thiên hạ mệnh danh là Ác Kền dị sĩ (vì đã có công giúp nhiều người, nhất là cư dân mùi thôn bằng những công năng kỳ dị của loài dị muông kỳ điểu). Cũng có lần, trong lúc hành hiệp qua mui thôn, Dê Lỳ và Ác Kền dị nhân đã có duyên tao ngộ, chả vì thế mà sau một hồi kỳ công suy nghĩ, cự hâù sư đã phi thẳng đến thạch tây động, nơi ngụ cư của Ác Kền dị nhân nhờ trợ giúp...

Không biết diễn biến sự việc sẽ xẩy ra thế naò, liệu Ác Kền dị sĩ có dùng dị thuật chữa bệnh được cho sư phụ Dê Lỳ không? mời các bạn xem tiếp hồi sau
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
edavn
 
Bài viết: 199
Ngày tham gia: Chủ nhật 09 Tháng 3, 2008 8:32 pm

MÙI THÔN CHÍ DỊ! (Tiếp)

Gửi bàigửi bởi edavn » Thứ 2 10 Tháng 3, 2008 1:17 am

Dục tốc phục dược trường mao dị
Hoảng hồn cự hầu biệt quái chim
=====================
Lại nhắc chuyện sư phụ Dê Lỳ, lão biết đường chạy đến thạch tây động tìm Ác Kên là do sau khi nhớ được có dịp hữu duyên được gặp Ác Kền dị sĩ tại mùi thôn, được Ác Kền thiếu gia (Ác Kền vốn dòng danh gia vọng tộc, đích thị nhà nòi nên thường được gọi là thiếu gia khi ở nhà) thổ lộ đã chán ngấy cái đầu trọc lóc bẩm sinh này rồi, đang nghiên cứu một loại kỳ dược có thể bôi vào mà sinh lông tóc và đã sắp thành công, cũng có lần Dê Lỳ còn được Ác Kền dẫn đến thạch tây động chơi trò lùa bướm nghịch chim (Thạch tây động có đủ loại dị hồ điệp, quái ác điểu.. với đủ các màu sắc lông lá sặc sỡ tha hồ lựa chọn đùa giỡn)...

Tại thạch tây động Dê Lỳ sư phụ còn được mục kích sở thị nhiều dị thuật kỳ chiêu quái đản khác nữa của Ác Kền dị sĩ, chẳng hạn như thuật phi dép, hành giả sử đôi dép cỏ to bản rộng như mo nang, ban đầu phải luyện cách đi lạch bạch như vịt bầu, cổ chân đảo dẻo như chong chóng, thân hình lắc lư ưỡn ẹo như rắn... lâu ngày đến mức tinh vi có thế lách gió đạp nước cộng với đôi dép cỏ nhẹ như bấc, xoè ra như mái chèo hua hua vào không khí khiến cơ thể lướt đi như cưỡi sóng đạp gió mà bay... thuật ngự chổi, hành giả sử chiếc chổi cùn, toàn thân ngồi lên cán chổi tay trái quơ ra sau nắm lấy bờm chổi, tay phải nắm lấy cán chổi, người ưỡn ra hướng về phía trước, mắt nhắm ti hí, từ bỏ mọi tạp niệm, mồm lẩm nhẩm liên hồi: "ta biết bay, ta biết bay, úm ba la, ta biết bay" dần dần cơ thể sẽ nhẹ như bấc, cùng với chổi nhấc khỏi mặt đất bay nhanh hay chậm tùy thuộc vào sức ưỡn của người sử chổi tuy đây là hai dị thuật tâm đắc của quái điểu nhưng vì là chim nên chả bao giờ ngài dùng đến, việc bay lượn vốn là đặc tính cố hữu của ngài mà...

Ngoài các thuật bay lượn, hái thuốc, luyện đan, kỳ công dị chưởng của ngài cũng vô cùng xuất chúng, sẽ có dịp chúng ta được chiêm ngưỡng sau... Bấy giờ, trong thạc động, quái điểu Ác Kền Kền đang vò đầu bứt tai suy nghĩ thì bổng một cơn gió ập đến mang theo một mùi quái dị, Ác Kền Kền giật mình quay lại chợt sững sờ thấy một con cự hầu sư to lớn đứng sừng sững trước mặt, chắn ngang thạch động, bất chợt đảo người chân trái đạp vào chân phải búng lộn người lên không trung theo thế dị ưng đáo thiên và đồng thời xoè rộng hai tay giang ra như chim xải cánh theo thế quái điểu quan địa lúc lắc cái đầu nhẵn thín ngó trừng trừng vào cự hầu, miệng không ngừng phát ra những tiếng quác quác thị uy..

Bất chợt thấy cự hầu thở dài một tiếng não nề và cất mặt lên trời than: "Ác Kền Kền thiếu gia cũng không giúp được Dê lão ta rồi" than xong hắn não nề quay gót định thoái lui khỏi thạch động, bất chợt quái điểu nhận ra giọng nói vội vàng đáp xuống chặn đường hầu nhân và thốt: có phải Dê Lỳ sư phụ đó chăng? sao sư phụ lại ra thế này? quần áo ngài đâu hết rồi? ta có thể giúp gì cho ngài được không?... sau một tràng thóc mách của Ác Kền Kền, Dê Lỳ cảm động đứng sững lại, mắt rớm lệ nói: ta gặp phải quái sự.. và kể một mạch từ đầu đến đuôi những điều gặp phải, kể cả việc gặp và trong cơn điên loạn gặp cô thôn nữ đẹp như tiên tại miêú hoang thế nào, nghe đoạn này mắt Ác Kền Kền cứ sáng quắc lên một cách kỳ dị, chẳng qua là sư phụ Dê Lỳ kể đến đó thì như quên hết những gì quái dị xẩy ra với mình, ngài miêu tả một cách tỉ mỉ say sưa thỉnh thoảng thêm vào một vài tình tiết cho thêm hấp dẫn, dẫu đến thánh cũng không tránh khỏi động lòng huống chi Ác Kền Kền mới chỉ là dị sĩ ẩn tu chưa được bao năm

Kể xong Dê Lỳ nói: năm xưa duyên tao ngộ, tại hạ được biết cư sĩ đang chế dị dược hễ bôi chỗ nào thì lông mọc ra chỗ ấy, vừa rồi ta lông tóc không may rụng hết nên nay muốn đến xin tí thuốc để bôi!

Ác Kên đang mơ màng trả lời: đúng vậy, ta đang để nó giữa thạch động, trong cái thau lớn màu đen ấy... rôì chợt đứng bất thần

Dê Lỳ mừng rỡ, tuy ban đầu thấy Ác Kền đầu trọc lóc lão cho là Ác Kền đã thất bại nên thất vọng tràn trề định bỏ đi thì bây giờ lão lại nghĩ Ác Kền vừa chế xong đang định bôi thuốc thấy lão đến hỏi xin nên tiếc của đứng thất thần như vậy. Nghĩ là làm ngay, Dê Lỳ chạy lại phiá chậu dị dược bưng đổ thằng lên đầu vì sợ Ác Kền cản nên lão làm rất nhanh, cả người lão ướt nhẹp bởi thuốc mà cũng lạ, không một giọt nào bắn ra ngoài, khi Dê Lỳ dội thuốc lên đỉnh đâù, nước thuốc tự động lan toả khắp toàn thân, sau khi xuống đến chân thì thuốc cũng vừa hết.

Ác Kền thấy vậy chỉ kịp rú lên một tiếng kinh hoàng, đồng thời Dê Lỳ sư phụ cũng thấy người nóng ran như lưả đốt, ngứa ngáy toàn thân, cả cơ thể như có hàng triệu con kiến đang bò lổm ngổm cắn xé, nhột nhạt, đau buốt đến tận óc, nghe tiếng rú của Ác Kên lão tưởng Ác Kên tiếc của nên nén chịu và nhìn xuống dưới.. bất chợt lão rú lên mừng rỡ, từng sợi lông mao đang từ từ thò ra đen nhánh...

Ác Kền lúc này mới định thần, ngó Dê Lỳ rồi than rằng: Dê Lỳ sư phụ vội vàng quá, ngài có nhìn thấy cái đầu trọc lóc rớm máu của tôi không? loại thuốc này bôi vào lông mao sẽ mọc ra liên hồi bất tận, ba năm trước đây khi thử nghiệm, chỉ quẹt một tí vào đầu mà tóc mọc liên hồi tôi dùng đến 3000 chiếc kéo cắt mòn cả lưỡi mà vẫn không kịp, cuối cùng, vừa nãy tôi phải dùng dao lột hết lớp da đầu nó mới thôi mọc Khi ngài nhắc đến thứ thuốc đó làm ta hoảng sợ nên thất thần một lúc không kịp cản ngài lại

Lúc này, sau khi nghe xong Ác Kền nói Dê Lỳ hoảng sợ ngó lại mình bổng rú lên lần hai nhưng với âm dọng kinh hải thập phần, toàn cơ thể ngài bao trùm lông cả là lông, sợi nào sợi nấy dài ngoằng, đen nhánh chỉa ra tua tuả và đang dài ra với tốc dộ khủng khiếp...

Không biết tính mạng của sư phụ Dê Lỳ sẽ ra sao? liệu có bị lột da toàn thân hay không? mời các bạn xem tiếp hồi sau
Hình đại diện của thành viên
edavn
 
Bài viết: 199
Ngày tham gia: Chủ nhật 09 Tháng 3, 2008 8:32 pm

MÙI THÔN CHÍ DỊ! (Tiếp)

Gửi bàigửi bởi edavn » Thứ 2 10 Tháng 3, 2008 1:22 am

Hữu tình hoang miếu Dê Lỳ đáo
Kỳ duyên dị thủy trị trường mao
====================
Dê Lỳ sự phụ hoảng hốt rú lên không đơn giản chỉ vì thấy lông tóc mọc rậm rì với tốc độ kinh hồn mà ngài liên tưởng đến việc bị dùng dao lột từ đầu đến chân nên mới khiếp đảm đến như vậy. Sau khi rú lên một tiếng ngài vọt thẳng ra cửa hang, trong lúc Ác Kền dị sĩ vẫn sững sờ chưa hồi tỉnh hẳn. Còn Dê Lỳ cắm đầu chạy một mạch, ngài hoảng hốt đến mức không dám quay đầu lại, cứ thế ngaì chạy, chạy bán sống bán chết, chạy đến lúc tứ chi rã rời, bán thân bất toại ngài ngã phịch xuống... bất chợt thấy ướt ướt cái mông vì ngài té xuống vũng nước..

Dê Lỳ cử đầu quan sát thì giật mình bởi đây chính là căn miếu hoang ban chiều, ngài vừa té xuống vũng nước mà ban chiều ngài soi bóng thấy mình hóa khỉ, nước lạnh thấm vào người làm cơ thể đỡ ngứa ngáy khó chịu... bây giờ ngài mới để ý do lông tóc mọc dài quá nên nên cả cơ thể ngài như nặng thêm hàng tấn, sức nặng của lông tóc khiến ngài đang chạy cũng không thể cất bước nổi, khi qua vũng nước cũng là lúc ngài kiệt sức ngã ngồi xuống...

Sau khi lấy lại bình tỉnh vì biết đã quá xa thạch tây động, chắc chắn không thể bị lão quái điểu Ác Kên lột gia nữa.. nhưng khi nhìn cả rừng lông tóc quanh mình, ngài buồn bả thở dài và trong lòng lại dâng lên một nổi niềm khó tả vì kỷ niệm ban chiều lại ập đến... Trên trời ánh trăng soi vằng vặc, ngài ngữa mặt than dài một tiếng: "Hỡi ôi, khi ta hoá khỉ đã không còn mặt mùi gặp nàng, bây giờ lông tóc lại rập rạp kỳ dị thế này chắc kiếp này ta không còn được gặp lại nàng, được ôm nàng, được về với cảm giác ban chiều nữa!"

Than xong ngài ôm mặt khóc thật thống khổ bi thiết... chợt có tiếng sột soạt đâu đó và khe khẽ như có tiếng rên hư hử vọng về, với đôi tai thính của loài cự hầu sư thì bất kỳ âm thanh nào cũng không lọt qua được trong vòng tu vi một nghìn trượng. Dê Lỳ sư phụ nín bặt, căng mắt, giỏng tai quan sát chợt ngài hoảng hốt khi thấy lông tóc của mình đã bao trùm nghìn trượng, cả ngôi miếng hoang chìm ngập trong lông tóc của ngài... hoảng sợ ngài lại vùng chạy nhưng chỉ đứng được lên lại té cái bạch xuống, ngài cảm thấy mông đau rát như bị sỏi đâm vào chứ không êm ái như cú ngã ban đầu... theo phản xạ ngài thò tay xuống xoa chợt ngài rú lên mừng rỡ: "Trời cứu ta rồi!" la xong ngài vốc một bụ nước lên rữa mặt và nằm vật ra dùng hết sức lăn lộn, cào dãy đành đạch, té tát nước dưới vũng bay tứ tung và cười lên sằng sặc...

Sau một canh giờ lăn lộn, kỳ lạ thay, lông tóc trên người ngài rụng hết... nhìn vũng nước đã cạn khô, đưa tay xoa khắp lượt xoa đến chổ nào ngài cười tươi nét mặt đến đấy bổng ngài hoảng hốt sờ đầu, gãi cằm, xoa.. háng nhưng rồi nét vui tươi lại trở về trên khuôn mặt điển trai cuả ngài, ngài lẩm bẩm, may mà lượng nước vừa đủ ta cũng háu quá lăn lộn nhiều nếu không thì... trụi lúi không còn sợi nào
Hình đại diện của thành viên
edavn
 
Bài viết: 199
Ngày tham gia: Chủ nhật 09 Tháng 3, 2008 8:32 pm

MÙI THÔN CHÍ DỊ! (Tiếp)

Gửi bàigửi bởi edavn » Thứ 2 10 Tháng 3, 2008 1:27 am

Thương bằng hữu Ác Kên xuất động
Chốn thảo hoang thu thập dị đồng
======================
Trong khi đó, tại thạch tây động, Ác Kền dị sĩ sau hồi bàng hoàng choàng tỉnh thì Dê Lỳ sư phụ đã chạy xa khuất khỏi tầm nhìn. Chợt nghĩ đến cảnh Dê Lỳ bị lông lá bao phủ, trùm kín, nếu không được trợ giúp chắc khó qua khỏi nạn kiếp này. Năm xưa dị sĩ chỉ dụng vài giọt thoa lên đỉnh đầu thế mà ngài dùng kéo cắt liên hôì kỳ trận ròng rả 3 năm trời cũng chả ăn thua gì đến mức phải lột đi lớp da đầu thì mới khỏi, hiện tại cự hầu kia phục hết cả chậu dịch dược bôi khắp toàn thân dẫu Dê Lỳ có 3 đầu 6 tay chưa chắc cắt kịp để vén lông mà lột da... chỉ nghĩ đến vậy, Ác Kền dị sĩ, chạy vào góc động xách ra 9 con dao cạo lưỡi cong cong kỳ dị như trăng khuyết, cườm đao đính vòng kêu lẻng xẻng, mủi đao xâu xuyên qua một sợi lông của quái điểu màu trắng như tuyết vừa cứng vừa dài... sau đó rời thạch động nhằm hướng Dê Lỳ vừa chạy phi đến như chim bay...

Tại cánh rừng xa xa, có một sơn nữ tóc dài như suối, đen như mun, môi đỏ như son, da trắng như tuyết, dáng người thanh tao, xương cốt nhỏ nhắn, khoé ba thu buồn rười rượi như nét hồ phẳng lặng thi thoảng lăn tăn lên vài gợn sóng lúc chiều thu... Nàng chính là cô thôn nữ trong miếu hoang chiều nọ gặp Dê Lỳ sau khi bị dị biến thành cự hầu.

Thực ra không ai biết nàng ở đâu đến, cũng chưa từng ai gặp nàng ở miếu hoang chỉ vì hôm đó đột nhiên nàng xuất hiện tại đây, quả là số trời đã định. Nàng vốn là tiên nữ xinh đẹp nhất trong bẩy mươi hai đệ nhất cung nữ thiên đình, cũng vì vậy mà bao người rúng động trước sắc đẹp nghiêng trời lệch đất cuả nàng... thậm chí ngọc hoàng cũng ngày đêm tơ tưởng.. Một hôm theo thông lệ, thiên đình mở tiệc hội vườn đào, đây là ngày vườn đào tiên cuả thiên đình cho trái chín, mỗi trái đào từ khi ra hoa đến lúc chín phải trải qua chín mươi chín vạn năm và trong vườn chỉ có duy nhất tám mưoi mốt qủa, mổi quả to bằng đưá trẻ nít sơ sinh và hình dạng cũng tương tự như vậy người nào ăn được một quả thì sinh lực dồi dào, có thể lấy được tám mươi mốt vợ đối với nam và chín mươi chín chồng đối với nữ

Hôm đó, sau tiệc rượu linh đình, các thần tiên đức cao vọng trọng lần lượt được ban đào, tam phẩm thì chia năm, nhị phẩm chia ba, nhất phẩm xài toàn phần, riêng ngọc hoàng được hai quả, còn dạng tiên nữ thì chỉ vaò múa vui thôi chứ chả được quả nào Nàng tiên xinh đẹp kia cũng phải vào phục vụ, sau mấy màn trình diễn muá may bay bướm, rươụ ngà ngà, ngọc hoàng cùng các quan nhào ra vồ vào đoàn tiên nữ, đương nhiên nànng tiên kia là phần của ngọc hoàng không ai dám đụng đến hoặc tranh dành do vậy ngài chỉ quơ tay là tóm gọn nàng... Ngài bế nàng vào hậu cung, thỏ thẻ vào tai nàng răng: "sau đêm nay ta sẽ phong nàng làm Quý Phi và ban cho nàng đào tiên" vào đến ngự.. giường (hình như cái gì mà vua dùng đều có chữ ngự trước thì phải?) ngài bỏ hai trái đào ra và bảo Qúy phi đợi chờ dây lát (từ nay ta gọi nàng là Qúy Phi vì bậc quân vương đã xuất ngôn thì như dao chém chuối)

Qúy Phi, ngôì đợi một lúc rồi lén lấy ra một trái đào giống y hệt thế vào và cầm một trái nhai lấy nhai để, quả là đào tiên, chỉ cần cho vào miệng là tan ra chảy tuốt vào họng, một mùi thơm ngào ngạt bay ra, một cảm giác dễ chịu lan toả khắp cơ thể, Quý Phi cảm thấy như có luồng nhiệt luôn tuôn trào tại đan điền và cô tụ lại hội âm huyệt nhột nhạt, ham muốn vô cùng...

Ngọc hoàng sau khi giải quyết xong (chắc ngài xực nhiều bia 333 quá) khoan khoái bước đến bên Qúy Phi lấy một quả đào trao cho nàng, và cẩm một quả cho vào miệng nhá, bổng ngài nhăn mặt khó chịu, sao quả đào này chả giống gì cái quả chín mưoi chín vạn năm về trước? tuy nhiên trông thấy Quý Phi e lẹ ngượng ngùng bế trái đào má ửng đỏ trân trân nhìn ngài (Qúy Phi đang hoảng sợ ngọc hoàng sẽ phát hiện đồ giả). Ngọc Hoàng nhìn thấy vậy chợt như quên hết, nuốt nước bọt đánh ực làm trôi luôn cả trái đào vào bụng. Qúy Phi cũng e lẹ ăn nốt trái đào thứ hai, lúc này xuất hiện kỳ biến, Qúy Phi chồm lên Ngọc Hoàng, còn ngài thì bẹp dí như con dán sau khi chén xong trái đào giả ngài bị ngộ độc, moị bộ phận cơ thể tê liệt hoàn toàn, nhìn người thiếp đang phây phây dậy sóng tình mà ngài đành bó chi chì chân lực bất tòng tâm...

Còn nàng Qúy Phi trong cơn sóng tình dạt dào không còn giữ được lễ nghi nữa, nàng trèo, leo, vặt, kéo,.. đủ kiểu đối với Ngọc Hoàng mà vẫn không được gì, trong lúc ham muốn lên tột độ mà không được đáp ứng Nàng buông một câu: "cái đồ liệt.." chỉ câu vậy thôi mà nàng phải mang hoạ, ngọc hoàng giận giữ thét lên: "Ngữ mày thì có mà lấy... khỉ đột" thế là ngài sai vứt Quý phi xuống trần gian khi nàng vẫn chư kịp vận lại y phục, trong lúc đó lại thấy một kẻ lảo đảo vừa đi vừa chửi, dám chửi cả ngài nên sai thiên lôi hợp nhất 3 loại sét của tam giới choảng thẳng vào kẻ đó...

Đến bây giờ Qúy Phi vẫn một mình, nàng ăn phải đào tiên, nhưng từ khi gặp được sư phụ Dê Lỳ trong miêú hoang đến giờ, nàng nguyện bỏ qua chín mươi đưá còn lại chỉ yêu mỗi sư phụ Dê Lỳ mà thôi nhưng bộ dạng chàng thế kia làm sao có thể sánh với nàng mà thiên hạ không chê cười? nàng đau khổ quay lại miêú hoang tìm chút kỷ niệm ban chiều chợt thấy một quái thú lông lá phi đến té bạch vào vũng nước, khi nhìn rõ mặt nhận ra Dê Lỳ nàng lại hoảng sợ rên lên một tiếng (vì hôm trước người nhẵn thín, hôm nay lông lá tua tua kỳ dị) vậy là nàng tan mộng tái hợp, rên khẻ một tiếng chạy một mạch ra cánh rừng này ngồi thẫn thờ...

Nàng ngôì khóc một mình, bổng thấy trong lòng khác lạ, nhìn xuống hạ thân chợt thấy bụng to dần ra, trong bụng cảm giác có gì đó động đậy, càng lúc càng mạnh.. thì ra sau chiều đó nàng đã mang dòng máu cuả cự hầu, vốn nàng là tiên nên việc mang thai sinh nở diễn ra rất nhanh, chỉ trong chớp nhoáng có tiếng trẻ khóc oe oe bên bìa rừng, Qúy Phi lấy trong bọc mang theo mình một tấm khăn lớn, cắn ngón tay chỉ kịp viết lên dòng chữ bằng máu: "Hài tử cự hầu sư" và từ từ bay lên không trung về trời (Sau khi đày Qúy Phi xuống trần Ngọc Hoàng thấy hối hận nên sai người gọi nàng về trong giây lát).

Khi Ác Kền dị sĩ bay qua bìa rừng, từ phía xa ngài đã thấy một làn sương trắng bay lên, lại gần thấy ánh dương quang rực rỡ đang bao bọc quang một chiếc bọc mà từ đó có tiếng oe oe của trẻ nhỏ vang lên. Vốn là người từ tâm, dị sĩ đáp xuống ẵm chiếc bọc ra xem thì thấy một đứa bé lúc đen nhẻm nhăn nheo, lúc trắng trẻo xinh đẹp, liên tục biến hình, và đang lơn lên không ngừng, đâu đó trên gương mặt đưá bé có nét quen thuộc lạ lùng, ngài chợt nhận ra trông giống sư phụ Dê Lỳ nên cứ nghĩ sư phụ gặp quái sự lần nưã và biến thân ra thế này, bất giác ngữa mặt than rằng: "Ngaì quả là số kiếp gian truân, ta sẽ cố gắng chăm lo cho ngài cho đỡ bất hạnh". Nói xong, xách đưá bé đi...

Lại nói về Sư phụ Dê Lỳ sau khi phục nguyên dạng, thập phần vui vẻ, quên hết sự đời mới xẩy ra, nhảy chân saó, lặc cò cò, miệng huýt gió rầm trời chạy về mùi thôn từ đấy trở đi ngài không dám mon men đến khu rừng cạnh miêú hoang nữa. Còn Ác Kền dị sĩ, sau khi nhặt đứa bé rảo bước đi về, chợt qua miêú hoang thấy cả cồn lông tóc thì lại càng tin đứa bế là Dê Lỳ Sư phụ, và bất chợt suy nghĩ: "Chốn này là nơi Dê Lỳ gặp kỳ duyên, tránh được kiếp nạn lột da, âu là ta nuôi dưỡng dị đồng tại đây và chờ xem có điều gì quái dị xẩy ra nữa không" nghĩ thế nào làm vậy, dị sĩ dọn dẹp miêú hoang và ẩn cư tại đây cùng dị đồng.
Hình đại diện của thành viên
edavn
 
Bài viết: 199
Ngày tham gia: Chủ nhật 09 Tháng 3, 2008 8:32 pm

MÙI THÔN CHÍ DỊ! (Tiếp)

Gửi bàigửi bởi edavn » Thứ 2 10 Tháng 3, 2008 1:31 am

Thảo miếu kỳ nhân bái quái sư
Thạch tây động Ác Kền Kền truyền nghệ
=========================

Thấm thoát cũng đã 10 năm trôi qua, tại một thảo miếu hoang vắng có một dị sĩ tướng mạo phi phàm phiêu diêu thoát tục, tóc vấn búi cu gọn gàng thắt dãi lụa xanh trông trang nhã lạ lùng, mình mặc trường bào đỏ thêu hình rồng đen quấn quanh đang khoe nanh múa móng thè lưỡi rất oai nghiêm rùng rợn bên ngực trái thêu dòng chữ: "Nhân Trung Chi Long" nét chữ bay bướm sắc lạnh như kiếm khí cõi âm tỳ. Bên cạnh một thiếu niên anh tuấn da ngăm ngăm đen, thân hình khôi vỹ, lưng đeo chín thanh quái đao cong cong kỳ dị... nét mặt đăm chiêu như phủ mờ một lớp sương kỳ ảo buồn man mác, khoé mắt sắc lạnh bắn ra những tia kỳ dị, thỉnh thoảng buông một tiếng thở dài não nề nghe kỹ thinh âm có phần giống như tiếng rên hư hử thườn thượt, thê lương

Nghe tiếng thở dài như rên, trung niên dị sĩ vấn xích bào hắc long phục cất tiếng: "Dê Lỳ, ta nghe ngươi rên não nề như vậy cũng đã 10 năm, bao lân khuyên can và đã kể rõ thân thế của ngươi sao người không chịu tỉnh chứ?" Thì ra xích bào hắc long kia chính là Quái điểu Ác Kền Kền, không hiểu đã gặp quái sự gì mà dung mạo lại thay đổi kỳ vỹ đến như vậy? còn thiếu niên anh vũ kia chính là Dê Lỳ sư phụ? quả là thời gian làm vật đổi sao dời, biến cái không tưởng thành sự thực, cái vô lý quái gở thành có lý, biến cái dị hợm kỳ dị thành thanh tao, đẹp đẽ... còn gì mà không thể nữa đây đối với sự thay đổi trải qua của thời gian? sự xoay vần con tạo qủa là biến hoá khôn lường, thế gian biến đổi thật kỳ dị, chả biết đâu mà lần...

Chàng thiếu niên anh Tuấn nghe vậy ngước nhìn Ác Kền dị sĩ bằng ánh mắt kính trọng muôn phần và khẽ khàng đáp: "thưa tiền bối, con vốn không phải Dê Lỳ nào cả, con chỉ là đứa trẻ bị bỏ rơi muôn phần đau khổ may mắn có cơ duyên gặp được tiền bối cưu mang dạy dỗ 10 năm trời ròng rã, con đã bao lần thưa cùng người sao người cứ khăng khăng con là Dê Lỳ sư phụ nào đó?" Ác Kền im lặng không đáp, nét mặt trầm ngâm suy nghĩ, bất chợt thoáng lên vài tia kỳ dị như kinh ngạc, vui vẻ, đăm chiêu... và nói:

- Ta tạm tin, và nếu đúng ngươi là đứa trẻ sơ sinh khi ta nhặt về thì cũng là dị nhân, tinh hoa của trời đất, vậy ngươi có linh cảm ra thân thế của mình là thế nào không?

chàng trai đáp:

- Nhiêù đêm con ngủ mơ thấy mẫu thân là tiên trên trời, đang bị giam trong ngục thất tăm tối khổ sở vô cùng, thỉnh thoảng con cũng mơ thấy thân phụ là một con khỉ đột to lớn lúc thì người nhẵn nhụi, lúc thì lông lá tua tủa kỳ dị sống tren một hành tinh rất xa lạ, toàn bộ cư dân trên đó đều giống thân phụ con nhưng không có lông lá, họ dùng một chiếc chày đá xù xì quái gỡ làm vũ khí và công cụ làm việc... Mọi thứ con chỉ cảm nhận được như vậy, con muốn kể với ngài từ lâu nhưng sợ tiền bối mắng.

- Ồ, vậy thì đúng rồi, Dê Lỳ chính là người ở hành tinh Sè Gềnh còn sót lại duy nhất, con là hài tử của Dê Lỳ rồi, năm xưa trông thấy chữ bằng máu trong tấm khăn bọc con ta cứ nghĩ trước khi bị teo nhỏ Dê Lỳ kịp viết lại.. tuy nhiên qua thời gian chung sống ta thấy con có hội tụ của khí tiên hàng chục vạn năm, lại có sức mạnh kỳ dị ẩn chứa mà ta chưa từng thấu hiểu thì ra đây là sức mạnh kỳ dị của dòng giống cự hầu nhân sư xứ sở Sè Gềnh, mười năm nay con cùng ta ở thảo miếu này ta cũng phát hiện ra đây là nơi linh tụ tinh hoa của trần thế con cùng ta cũng đã hấp thụ được bội phần nên tướng mạo chúng ta vốn xấu xí bổng chốc trở nên anh tuấn... Hiện nay con là sự giao hợp (giao thoa và hợp nhất) của tất cả tinh hoa tam giới cộng với công năng kỳ dị của giòng giống cự hầu sư, con chắc chắn sau này sẽ gánh trọng trách của tam giới. Hiện nay, thế sự nhiêũ nhương, lòng người hỗn loạn, tuy bề ngoài thanh bình nhưng bên trong ẩn chứa một cơn bão táp khủng khiếp, ta cứ tưởng tam giới phen này sẽ bị nhấn chìm huỷ diệt, may trong cõi Dương thiên hà này còn sinh được ra một kỳ dị tinh hoa thiếu niên như con, con phải cố gắng gánh vác trọng trách này, con còn phải...

- Dạ thưa tiền bối, Thiếu niên anh vũ cất tiếng cắt ngang những lời liên miên bất tiệt của trung niên dị sĩ. Con muốn được người nhận làm truyền nhân, qua 10 năm chung sống người đã hết lòng truyền dạy cho con nào là Phi dép đằng phong, Ngự chổi truy hồn, Quái điểu phi vân, Cửu đao loạn phay, dị dược, kỳ thảo, chẩn quái bệnh, độn thổ truy phong, hoán vũ... con rất vô cùng ngưỡng mộ và biết ơn, và trong lòng ngày đem mong muốn được bái sư. Nói xong thiếu niên rưng rưng nước mắt, vẻ mặt tha thiết cầu khẩn, cảm động đến bội phần!

Nghe như vậy, nét mặt Ác Kền dị sĩ thập phần vui vẽ, ngài hứng chí đến mức ca luôn một đoạn cải lương tân cổ giao duyên, và vuốt râu cười nói:

- Năm xưa ta nhầm tưởng ngươi là Dê Lỳ, nên chỉ truyền vài thuật cò con tôm tép để chờ ngươi phục dạng, ai nghờ ngươi là hậu nhân của hắn, ta lưu lạc bao năm cũng vì lo cho bằng hữu bây giờ được nhận con của bằng hữu làm đồ đệ truyền tông thì quả là còn tâm đắc nào bằng, an ủi nào hơn! ha ha ha...

Nói xong lại vuốt râu cười ha hả thập phần khoái chí... Thiếu niên anh tuấn mừng rỡ, vội vàng qùy xuống lạy ba lạy, bái ba bái, vấn ba vấn, gọi ba tiếng: "Sư phụ, Sư phụ, Sư phụ" và oà khóc trong niềm xúc cảm vô tận...

Ác Kền chờ cho đứa trò yêu của mình nguôi nguôi bớt cảm xúc, nén không để dòng lệ sung sướng trào ra, vì trên thế gian này chắc không còn ai có thể kiếm được đứa đệ tử truyền tông tâm đắc đến như ngài Khẽ đỡ đệ tử dậy, Ác Kền thốt:

- Bây giờ ta đưa con về Thạch tây động, nơi ta hồi trẻ cất công xây dựng và tha về nhiều vật qúy hiếm kỳ dị, lúc đó con sẽ có đủ mọi thứ để trau dồi kiến thức, võ nghệ, dị thuật, ta sẽ giao tất cả cho con, ta rất mong con cố gắng trở thành kỳ tài cứu vớt tam giới khỏi kiếp nạn này.

- Đệ tử xin tuân mệnh, thiếu niên rắn rỏi thốt. Hai thầy trò sánh vai nhau, kẻ dùng dị thuật phi dép đằng vân, người dùng quái công thần điểu truy phong nhằm thẳng hướng Thạch tây động lao tới...
Hình đại diện của thành viên
edavn
 
Bài viết: 199
Ngày tham gia: Chủ nhật 09 Tháng 3, 2008 8:32 pm

MÙI THÔN CHÍ DỊ! (Tiếp)

Gửi bàigửi bởi edavn » Thứ 2 10 Tháng 3, 2008 1:32 am

Tam giới cõi trần ma âm nhiễu
Mùi thôn Vê nút ghẹo Đòn Nà
===================

Lại nhắc chuyện sư phụ Dê Lỳ sau khi phục dạng muôn phần bảnh bao cao ráo tao nhã hơn năm xưa bác chỉ có tóc chứ râu thì nhẵn nhụi trùi lúi, đúng như trẻ con muì thôn hay hát:

"Qúa niên trạc ngoại tam tuần
Mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao"

Bây giờ qua cơn kiếp nạn để lại thêm bộ râu quai nón oai nghiêm hùng vĩ, cộng thêm sức lực gờm đời, qủa là:

"Râu hùm hàm én mày ngai
Vai năm tấc rộng thân mười thước cao"

Không những ngài biến đổi về hình dáng, tướng mạo, lông tóc mà về tính tình, thói quen, thổ ngữ, âm điệu... ngài đều biến đổi tuốt tuồn tuột, thực là đã biến đổi cả thập phần con người ngài rồi. Dê Lỳ sư phụ ngày nay đâu còn là Dê Lỳ ngày xưa năm não năm nào Khi chạy về đến mùi thôn trong tâm trạng kích động vui sướng hả hê, ngài không kịp nhận thấy sự biến đổi kỳ dị của thôn làng, từng cơn gió đang hú lên rùng rợn kỳ dị, những đám lửa nửa đỏ nửa xanh lập loè lúc ngắn lúc dài uốn éo kỳ dị như chiếc lưỡi gớm giếc rùng rợn của ma qủy đang uỷ mị đoạt hồn bắt phách người ta...

Thì ra cái hôm mưa gió baõ bùng mà Dê Lỳ sư phụ bị lôi điện tam giới choảng cũng là hôm các thế lực ma quỹ cõi âm tỳ trỗi dậy, phá tan 19 tầng điạ ngục, san bằng âm ty, bắt trói diêm vương hành quyết, chiếm toàn bộ cõi âm sau đó tran lan lên cõi trần nhằm làm bàn đạp tấn công tiên giới, quả là một kiếp nạn vô tiền khoáng hâụ trong hàng tỉ tỉ năm nay chưa hề xuất hiện.

Trong tam giới, cõi thần tiên vốn là nơi chứa đựgn các phép thuật thần kỳ gắn liền với các vị tiên thánh thần tên tuổi như: Tiên Ngông Tống Nghiên chuyên sử phán quan bút bằng sắt thần luyện cùng cái nghiên bằng ngọc thạch to con cóc khổng lồ hay được gọi là thiền thừ ngọc hành chứa đầy mực tàu đen sì sì. Bút - Nghiên - Mực là 3 thứ vũ khí mà kèm theo nó là những phép thuật chiêu thức dị kỳ nỗi danh của Tiên Ngông sẽ có dịp chúng ta được chiêm ngưỡng Tào Íp đại thánh, vị thánh có tay (tai cũng vậy, trong trường hợp này i hay y đều đúng cả) to như tay phật như lai, dị chiêu của ngài là như lai bóc y, đối thủ chỉ cần lọt vào đôi bàn tay của ngài thì ngài xoa nhẹ một cái xem như áo quần là trụi luí tuốt tuồn tuột, mọi thứ trở nên trần trụi trước mặt ngài.. Thần NỐP (NOZ) là vị thần lắm tài nhiều tật nổi danh khắp thiên đình (dân gian có nơi còn gọi là thần dớt) ngài nổi tiếng từ khi lập một chốn ăn chơi rủ cóc nhái thưởng nguyệt hái hoa đại du tứ hải, con cái rơi vãi khắp nơi nơi... thần pháp dị công của ngai chưa được ai chứng kiến rõ ràng nhưng với tiếng tăm lẫy lừng, ai ai cũng nể sợ...

Trên đây cũng chỉ là một số trong tam thập lục tiên, cửu thập cửu thánh, bát thập nhất thần cai quản tiên giới mà thôi... trong cuộc kháng ma trừ qủy sau này chúng ta sẽ dần dần mục kích sở thị từng vị một

Quay lại mùi thôn, lúc này Dê Lỳ sư phụ bàng hoàng trước cảnh kỳ dị đang diễn ra, tiếng ma khóc qủy gào, âm hồn qủy mị lất lay bay đâỳ không trung kèm theo tiếng gió rít, tiếng khóc than ai oán, tiếng gào thét, gầm gừ của quái thú thật rùng rợn. Mùi máu tanh nồng nặc bay khắp không gian, cảnh tượng hãi hùng kỳ dị đập vào trước mắt Dê Lỳ, một yêu nữ thân hình kiều diễm, xiêm y lả lướt, mắt lúng liếng liếc ngang liếc dọc tình tứ, miệng cười tươi như hoa hàm tiếu chúm chím mời mọc, mái tóc xoã dài, uốn luợn bồng bềnh như mây bãng lãng trong gió ban mai.. nhưng trong tay đang xách mấy cái sọ người trắng nhởn, hốc mắt sâu hoắm xanh lè thò ra nhưng tia nhìn âm u lạnh lẽo, hàm răng trắng nhe ra lởm chởm rít lên từng tiếng rên rùng rợn hãi hùng.. nhìn kỳ thì các sọ người được xâu thành chuỗi hạt đeo cổ.. trước mặt ma nữ là một chàng trai anh tuấn, đang hiên ngang nghiêm nghị uy nghi trấn thủ không cho ma nữ nhập thôn làng gây cảnh chết chóc..

Nhưng Dê Lỳ sư phụ chợt bàng hoàng nghe thinh âm ma nữ thốt lên: "chàng ơi, Vê Nút yêu chàng lắm, hai ta tác hợp trăm năm duyên vợ chồng nhé chàng" ngài dụi mắt nhìn kỹ thiếu niên, thì ra đó chính là Đòn Nà thiếu hiệp, một quái kiệt xuất thiêú niên của mùi thôn (với biệt danh rất tây DonaMcDonal ) Yêu nữ kia có vẽ có thiện cảm với chàng thiếu niên anh tuấn của làng mùi nên đang lả lướt sóng tình, chàng chàng thiếp thiếp mà không rõ bộ dạng gớm ghiếc của mình thế nào khi cầm những ma vật qủy đồ thế kia cho giù thực sự nàng xứng đáng là tuyệt sắc giai nhân đi chăng nữa...
Hình đại diện của thành viên
edavn
 
Bài viết: 199
Ngày tham gia: Chủ nhật 09 Tháng 3, 2008 8:32 pm

Re: MÙI THÔN CHÍ DỊ! (Truyện dự thi năm 2008)

Gửi bàigửi bởi zicken » Thứ 6 25 Tháng 4, 2008 8:21 pm

Nhìn mấy tấm hình là nổi da gà rồi :shock:
zicken
 
Bài viết: 1
Ngày tham gia: Thứ 6 25 Tháng 4, 2008 8:14 pm

Trang kế tiếp

Quay về Thi tài năng sáng tác truyện

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến6 khách

cron